“Tuổi trẻ không sợ thất bại, ngã rồi lại phủi bụi đứng lên. Kì thực, thất bại không đáng sợ, vấp ngã không đáng sợ, nhụt chí không đáng sợ, hèn nhát không đáng sợ, lười biếng không đáng sợ, lạc đường không đáng sợ! Điều đáng sợ nhất là bạn đánh mất trái tim theo đuổi ước mơ…”Mình đã đọc quyển sách này rất lâu trước đây, cũng phải đến mấy năm rồi. Thời đó mình đọc lại 2 lần, và mỗi lần mình muốn bỏ cuộc, mình lại lấy quyển này ra đọc một đoạn, lại có động lực mà đi tiếp. Thật ra lúc đầu mình mua quyển này vì cái tên “Săn học bổng”, lúc đó mình hâm hâm cũng nổi hứng đọc xem xin học bổng du học khó ra sao, xong về té ngửa ra là sách chủ yếu nói về cách học tiếng anh, rồi cái mình thu được cuối cùng cũng không hẳn là cách học, mà là về ý nghĩa của kiên trì, phấn đấu. Đây có thể không phải là quyển quá hay, thu hút mọi người. Nhưng lại là quyển sách có ý nghĩa với mình. Cùng mình xem review “Săn học bổng” để hiểu tại sao nó ý nghĩa với mình nhé.

Săn học bổng
Bìa sách: Săn học bổng

Đôi nét tác giả Vương Quyên:

Vương Quyên tên thân mật là Koala Xiaowu.

Đã tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Washington.

Hiện đang sinh sống ở thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri, nước Mỹ.

Một cuốn sách giản dị và sáng trong nhưng chứa đựng những điều mà bất cứ bạn trẻ nào cũng tìm kiếm. Cuốn sách chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm học tiếng Anh và “săn học bổng”, nhưng trên tất cả, nó kể cho bạn nghe về ƯỚC MƠ.

Đôi điều cảm nhận về sách Săn học bổng:

Văn phong của Vương Quyên gần gũi mà thu hút, mình đọc một mạch luôn mà không thấy nhàm chán. Cuốn sách là tự truyện của tác giả kể về quá trình trưởng thành trong học tập cũng như cách nhìn nhận về thế giới xung quanh, về cuộc đời của chính bản thân mình trong suốt mười mấy năm trời dài đằng đẳng, từ cấp một cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi xin được học bổng xuất ngoại. Có lẽ đối với nhiều người thì thể loại này không còn mới mẻ nữa. Tuy nhiên, sẽ không có con đường nào giống con đường nào, sẽ không có trải nghiệm nào giống trải nghiệm nào, không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Vương Quyên đã kể về hành trình trưởng thành của mình một cách chân thực nhất, gần gũi nhất. “Tôi còn muốn chia sẻ cảm nhận của tôi về cuộc đời – vào lúc tôi xuống dốc, băn khoăn, đơn độc hay dao động; chia sẻ quan niệm, suy nghĩ của cá nhân tôi liên quan đến sự kiên trì, phấn đấu, ước mơ và cả những gì tôi học được, chiêm nghiệm được trên đường đi của mình.”

Nếu nhìn tên sách thôi, có lẽ các bạn sẽ nghĩ đây là một cuốn sách nói về cách xin học bổng, quá trình chọn trường chọn lớp này kia. Thật ra đúng, nhưng chưa đủ. Phần nói về việc đó chỉ có một chương thôi. Mà cuốn sách có những 6 chương. Bạn sẽ biết được quá trình tác giả từ một đứa bỏ quên nỗ lực, học cũng làng nhàng, chơi bời thảnh thơi, vớt vát vào được một trường cấp 3 và một trường đại học chẳng có tiếng tăm, đến những năm tháng lao đầu vào nỗ lực phấn đấu rồi xin được học bổng đi du học Mỹ. Một câu chuyện không mới, nhưng lấy được sự đồng cảm. Không phải ai cũng sinh ra giỏi giang, thi đậu trường chuyên lớp chọn, học đại học hàng đầu, không phải ai cũng tìm được niềm vui trong nỗ lực ở những năm tháng còn ham chơi bời. Và chị là đại diện cho quá nhiều người ngoài kia, cũng đã từng lạc bước như thế.

Trên bìa, lúc mua mình không để ý, có ghi “ Cuốn sách học tiếng anh bán chạy nhất Trung Quốc”. Đúng là trong cuốn sách nói rất kỹ về quá trình tác giả học tiếng anh,vì tác giả học chuyên ngành tiếng anh mà, chắc cũng kiểu “ngôn ngữ Anh” như Việt Nam mình, từ những kĩ năng nghe-nói-đọc-viết, đến những kỳ thi cấp 4, cấp 6, GRE, TOEFL…đều được kể lại tỉ mỉ cực kỳ chi tiết từ tài liệu đến quá trình học. Thật ra, những phương pháp của tác giả khá “cũ” so với bây giờ, cái thời mà còn cầm đài để học nghe. Thời nay có quá nhiều phương pháp mới và hay ho, như làm flashcard, chơi game, app điện thoại…nhiều đến mức đôi lúc khiến người ta hoang mang không biết chọn gì cho đúng. Đối với mình, phương pháp quan trọng thật, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là phù hợp. Chọn một cái bạn nghĩ phù hợp rồi kiên trì làm, sai có thể sửa, nhưng nên nhớ là phương pháp nào cũng cần nỗ lực hết, không có cái gì vừa dễ vừa nhanh lại tốt. “Làm việc cần làm và kiên trì đến cùng.” Con đường nào cũng dẫn đến thành Rome mà. Nhưng mình khá thích cái phương pháp “nhồi từ vựng” của chị, bây giờ học tiếng Nhật mình vẫn áp dụng, muốn có kho từ vựng phong phú trong thời gian ngắn thì chỉ còn cách học nhồi thôi.

Nhiều bạn cũng nhận xét là chị tác giả suốt ngày chỉ học tiếng anh thì giỏi là đúng rồi. Phương pháp của chị ý cũng khó làm theo. Ừ thì bạn không học xuyên suốt cả ngày được, cũng có sao đâu, đều đặn là được, người ta nhiều thời gian người ta giỏi nhanh, mình giỏi chậm hơn thôi mà. Cuối cùng vẫn giỏi là được rồi. Quan trọng là bạn có kiên trì nỗ lực như vậy được không thôi. Có “lì” được như vậy không?

Cái mình thích nhất trong quyển sách này là một con người dám nỗ lực, dám phấn đấu và dám ước mơ. “Khi bạn cảm thấy khổ sở, gian nan, uất ức, bị thương, muốn cầm dao đâm vào mình thì có nghĩa là bạn đang đi lên dốc. Mỗi cơ hội đi lên dốc đều khó khăn, chật vật nhưng đó lại là một cơ hội tôi rèn. Chẳng phải con người cũng trường thành trong quá trình không ngừng cọ xát với khó khăn ư?” Tác giả có thất bại không? Có. Có từng nghĩ đến bỏ cuộc không? Có. Có hoang mang dao động không? Có. Trên con đường nỗ lực ấy, ai cũng có những lúc như vậy. Và chỉ có kiên trì mới dẫn bạn đến đích thôi. Cứ đi rồi sẽ đến!

Cuốn sách đáng đọc dành cho những ai có ý định du học hoặc không nhưng là người có ước mơ còn dang dỡ chưa thực hiện được, những người đang thiếu quyết tâm và ý chí, luôn nghĩ bản thân kém cỏi hoặc quá đỗi bình thường. Mình không chắc là cuốn sách sẽ thay đổi hoàn toàn được bạn nhưng mình chắc rằng nó sẽ cho bạn một chút động lực, một chút lửa để bước tiếp trên con đường đầy hoang mang chông chênh phía trước. Hãy đọc đi, cảm nhận và suy nghĩ – những ước mơ dỡ dang còn đang chờ bạn viết tiếp. Và đừng bao giờ đánh mất trái tim theo đuổi ước mơ, nhé!

Trích dẫn nổi bật của sách:

1, “Chỉ cần có nội tâm đủ mạnh mẽ, quyết tâm đủ kiên định, hành động đủ quyết đoán, kiên trì đủ lâu bền và nắm chắc từng cơ hội đến với mình, thì ai cũng đều có cơ hội trở thành kẻ mạnh, trở thành người thành công. Hay cũng chính là nói: Trái tim rộng lớn bao nhiêu thì võ đài rộng lớn bấy nhiêu. Bạn vừa phải dám nghĩ, vừa phải dám làm, sau khi xác định được mục tiêu trong lòng, hãy sải chân tiến bước về phía trước, làm một đấu sĩ dũng cảm theo đúng nghĩa.”

2, “Có một câu nói rất ý nghĩa rằng: Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai tàn khốc hơn, ngày kia rất tươi đẹp, nhưng hầu hết mọi người đều “chết” vào đêm “ngày mai”, nên không nhìn thấy ánh mặt trời của “ngày kia”. Âu cũng là một đạo lý. Nếu quan sát kỹ, có thể bạn sẽ nhận ra, người thành công nhất thường là người kiên trì lâu nhất, và đi được xa nhất.”

3. “Luyện tập và tích lũy luôn luôn là con đường đúng đắn, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện chui qua kẽ hở, vì vốn dĩ chẳng có kẽ hở nào có thể chui qua, cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đi đường tắt, vì vốn dĩ chẳng có đường tắt nào có thể đi qua.”

4, “Cho dù bạn từ đâu tới, cho dù bạn bình thường như thế nào đi nữa, thì với ước mơ, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Cho dù bạn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé nhường nào, bạn vẫn có quyền theo đuổi ước mơ cao quý. Chỉ khi dám ước mơ, bạn mới có cơ hội thực hiện được điều mình mơ ước bằng chính sự nỗ lực của bạn. Nếu như ngay cả ước mơ bạn cũng chẳng dám nghĩ tới, vậy thì chẳng phải là bạn không có mảy may xác suất thành công nào ư?”

5, “Bạn có thể ham chơi, nhưng nên nhớ, bạn sẽ phải trả giá cho việc ham chơi ấy. Bạn muốn có được thứ này thì phải mất thứ kia. Ông trời công bằng không cho ai tất cả. Cái gọi là chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi, chính là nói bạn ham chơi trong lúc người khác đều đang phấn đấu, thì sẽ bị thụt lùi phía sau.

6, “Bạn phải tin rằng, tiến bộ lớn được tạo nên từ rất nhiều tiến bộ nhỏ cũng như tương lại được tạo nên từ rất nhiều “ngày hôm nay”. Chỉ cần mỗi ngày bạn làm một ít và không bỏ dở giữa chừng, thì tương lai mai này nhất định bạn sẽ cảm thấy tự hào vì sự tiến bộ của mình. Khi bạn quay đầu nhìn lại những dấu chân đã qua của mình, bạn sẽ cầm lòng không đặng mà thốt lên rằng: Trời ơi, thật không ngờ, trong lúc không để ý, tôi đã đi xa được đến vậy.”

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.