“Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương. ”Mình chắc rằng ai cũng đã từng đọc những câu văn đầy sâu sắc này của Nam Cao trong Lão Hạc, và khi đọc Người đàn ông mang tên Ove, mình không khỏi nhớ đến. Cuốn sách này tiếp cận chủ đề mất mát và tự tử, là chủ đề còn khá nhạy cảm đối với các bạn đọc. Tuy vậy, “Người đàn ông mang tên Ove” không xoáy sâu vào khía cạnh tiêu cực của vấn đề tự tử mà có một cách tiếp cận hoàn toàn khác! Nếu vẫn còn e ngại một chút về chủ đề này, thì nào, cùng mình xem review “Người đàn ông mang tên Ove” chi tiết hơn để thấy nó hay đến mức nào nhé.

Người đàn ông mang tên Ove
Bìa sách: Người đàn ông mang tên Ove

Đôi nét tác giả Fredrik Backman

Fredrik Backman (2-6-1981) là một nhà văn người Thụy Điển.

“Người đàn ông mang tên Ove” là cuốn sách ra mắt đầu tiên của ông. Nhiều công ty xuất bản đã từ chối bản thảo của cuốn sách trước khi nó được đưa đến tay độc giả. Cuốn sách được dịch sang 38 thứ tiếng và bán được hơn một triệu bản. Backman còn là tác giả của một vài cuốn sách bán chạy khác như “Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi”, “Britt-Marie đã ở đây”. Cuốn sách được xuất bản ở Việt Nam vào tháng 8 năm 2017.

Đôi điều cảm nhận về sách Người đàn ông mang tên Ove

Câu truyện kể về cuộc đời ông Ove – một người cộc cằn, thô lỗ, khó tính và vô cùng nguyên tắc, 59 tuổi, bị cho nghỉ hưu sớm. Nơi làm ông gắn bó hơn một phần ba thế kỉ giờ đây phủi tay, đẩy ông đi. Mất việc, ông cảm thấy mình bị bỏ rơi, thêm nỗi đau mất vợ cách đó 6 tháng khiến ông suy sụp. Một ông lão cô đơn giữa thế gian, không niềm vui, không người thân, không gì có thể níu kéo ông ở lại. Một hành động tất yếu sẽ xảy ra: Ông có ý định tự tử. Ông tìm đủ mọi cách để kết liễu bản thân, nhưng hết lần này tới lần khác phải thở dài “tạm gác” vì có một công việc gì đấy cần tới sự trợ giúp của ông. Ông lại tự nhủ  “mai mình chết vậy”. Ông chuẩn bị chu đáo tất cả để chết, từ trang phục, thuê mai táng, tiền bạc, ông chỉ mong sớm chết quách để có thể gặp vợ mình.

Với lối kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại, kể lại cuộc đời đầy biến cố của ông Ove từ khi là một cậu bé đến khi đã thành một ông già cô độc. Một chương truyện không quá dài hay quá ngắn, đây quả thực là một cuốn sách dễ đọc, dễ tiếp cận mặc cho chủ đề “khó nhằn”. Giọng văn hài hước, châm biếm, có lúc làm ta cười phá lên, cũng có lúc lại phải trầm ngâm suy nghĩ .

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do, đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện: Mở đầu tác phẩm, ông Ove rõ ràng tỏ ra là một lão già đáng ghét, một lão già mù công nghệ, đi mua Ipad với những đòi hỏi oái ăm làm nhân viên bán hàng méo mặt. Ông Ove là người mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, có thể là bất cứ ai ngoài kia. Nhưng càng đọc càng hiểu về ông Ove, ta hiểu tại sao có một con người như vậy, ta hiểu đằng sau một Ove khó tính khó ưa kia cũng là một tâm hồn ấm áp.  Thế nên, để hiểu rõ một con người, ta đừng vội vàng đánh giá họ. Hãy tìm để thấy hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Cuốn sách khiến chúng ta hiểu, để rồi cảm thông với những người như ông Ove ngoài kia, để ta nhìn đời nhìn người với ánh mắt bao dung hơn.

Một tình yêu đáng ngưỡng mộ: Ove đã gặp Sonja-một cô gái tóc nâu, mắt sáng, xinh đẹp, nhẹ nhàng, yêu sách vở, yêu mèo và cực kì tốt bụng, mà sau này là vợ của ông. Cuộc đời ông là hai màu đen trắng, và bà là tất cả màu sắc còn lại. Giữa bao nhiêu người theo đuổi, bà chọn ông, bởi “Ánh mắt anh dường như muốn nói rằng cô là cô gái duy nhất trên Trái đất này”. Còn với ông  “Người ta chưa bao giờ hỏi ông sống như thế nào trước khi gặp bà. Nhưng nếu ai đó hỏi, Ove sẽ đáp rằng mình chưa từng sống”. Một tình yêu không ngôn tình, kiểu cách nhưng bình dị, hạnh phúc. Rồi lúc ông mang những cái cây tới bệnh viện dù bà đã qua đời 6 tháng và thường xuyên thở dài “Tôi thấy nhớ bà lắm”. Hình ảnh một ông lão trước khi tự tử đi chọn bộ đồ đẹp nhất vì “bà bảo ông mặc bộ này trông rất bảnh” hoặc không dám đuổi con mèo đi chỉ vì bà sẽ rầy la ông vì ông đã đối xử tệ với một con mèo dù bà đã chết khiến mình chạnh lòng.

Tình yêu của người trẻ, nó khác. Người ta hứa hẹn đi cùng nhau suốt cả cuộc đời rồi nhiều lúc lại kết thúc bằng một lời xin lỗi.

Tình yêu của người già,nó lại khác. Họ đã đi cùng nhau cả một cuộc đời đến một thời điểm họ cần nhau như hơi thở.

Ông thực sự nhớ bà rất nhiều, nhưng cảm ơn ông Ove, vì đã tiếp tục sống trọn vẹn đến thế, để mình  biết được rằng để hiểu và yêu thương một ai đó cần rất nhiều thời gian, nỗ lực. Con người ta luôn phải biết mình nỗ lực vì điều gì. Bà nỗ lực vì những điều tốt đẹp, còn ông Ove nỗ lực vì bà.

Điều kỳ diệu ở khu phố đầy ắp tình người: Mình đọc truyện này thấy ấm áp lắm, tình yêu, tình người, tình làng xóm. Điều giữ ông ở lại lâu hơn trên thế gian này, chủ yếu là do sự hiện diện của những người hàng xóm: Parvaneh ngầu lòi, Patrick cò hương, Jimmy béo phì … Lúc đầu ông cũng khó chịu, cũng thấy cái bọn đấy chẳng có gì hay ho, chẳng đáng làm hàng xóm của ông. Nhưng cuối cùng, đó lại là lí do để ông sống tiếp, để có thể an nhiên vào lúc cuối đời.

Có những cuốn sách nổi tiếng nhưng chưa chắc đã hay, nhưng cuốn sách này thật sự có lí do để nó nổi tiếng. Chủ đề tự tử nhưng đọc xong lại tràn đầy cảm hứng sống, tràn đầy yêu thương một cuốn sách đáng để thử, đáng để dành thời gian và đáng để yêu.

Trích dẫn nổi bật của sách Người đàn ông mang tên Ove

1, “Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống. Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới. Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình.”

2, “Không phải Ove cũng chết khi Sonja bỏ ông mà đi. Ông chỉ thôi không sống nữa.”

3, “Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà. Lúc đầu ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệt tất cả có thuộc về mình hay không như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà và bảo rằng đã có một sai sót nghiệm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này.

Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khóa không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt.

Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm.”

> Đọc sách tại đây: https://thienduongtruyen.com/nguoi-dan-ong-mang-ten-ove-2406/

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.