Nếu ai đó hỏi mình những cuốn sách làm mình khóc. Ồ, có lẽ mình phải lôi cả tủ sách để trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng để day dứt, đau đáu, thì đây là một trong số đó. Mình mua cuốn sách này khi nó vừa được dịch ở Việt Nam, cái thời mà Trẻ còn dùng giấy xốp. Nhưng lúc đó mình chưa có duyên đọc. Mình lần lữa rồi cuối cùng bán lại cho một bạn ở Đại học Kiến Trúc. Rồi năm ngoái, mình mua nó một lần nữa và hào hứng đọc ngay. Nó quá nổi tiếng để thử, rồi lúc được chuyển thể thành phim nữa, lại càng phải đọc. Đây là quyển đầu tiên mình đọc của John Green, sự thật là mình không cực thích tác phẩm này. Cũng nhiều người chê bản dịch không tốt. Nhưng quyển này có những điều đáng trân trọng. Một chuyện đủ buồn, đủ day dứt, nhưng không hề bi lụy. Cùng mình đọc review “Khi lỗi thuộc về những vì sao” để hiểu hơn về tác phẩm này nhé!

Khi lỗi thuộc về những vì sao
Bìa sách: Khi lỗi thuộc về những vì sao

Đôi nét về tác giả John Green:

John Green là tác giả của sách bán chạy nhất theo nhận định của New York Times, từng đoạt nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Printz Medal, giải thưởng Printz Honor và giải Edgar Award. Anh đã hai lần lọt vào chung kết giải thưởng sách của LA Times.

Cùng với em trai mình – Hank – John là đồng tác giả của trang nhật ký điện tử Vlogbrothers (youtube.com/vlogbrothers), một trong những trang video trực tuyến phổ biến nhất thế giới. Bạn có thể tham gia vào hàng ngũ 1,1 triệu người đang theo dõi John trên Twitter (@realjohngreen), hoặc ghé thăm trang web của anh tại johngreenbooks.com.

Hiện John sống với vợ và con trai tại Indianapolis, bang Indiana.

Đôi điều cảm nhận về sách Khi lỗi thuộc về những vì sao:

Truyện viết về Hazel Grace Lancaster, một cô gái 16 tuổi mắc chứng ung thư tuyến giáp di căn lên phổi, đã tham gia vào một nhóm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư, gọi là Hội Tương Trợ để chiều lòng mẹ mình. Tại đây, Hazel đã gặp Augustus Waters, một chàng trai 17 tuổi với căn bệnh u xương ác tính đã phải cắt bỏ đi một bên chân. Và định mệnh đó đã đưa hai người đến với nhau.

Nhiều người chê bản dịch khiên cưỡng, không đúng chất John Green. Mình thì không đọc bản Anh nên cũng không biết sao, nhưng đúng là bản tiếng Việt có những câu triết lí hơi gường gượng. Thật ra ai mà thích sách nhiều trích dẫn hay thì đọc quyển này như cá gặp nước. Văn phong quyển này đối với mình cũng không quá đặc biệt. Thỉnh thoảng cũng hài hước, thu hút. Nhưng mà mấy cái ẩn dụ dù thế nào thì mình cũng không yêu được. Cảm giác như cố tình nhét vào vài cái triết lí rồi ẩn dụ cho có ý nghĩa ý. Thật!

Nói thế thôi chứ mình cũng không có vấn đề lắm với cung cách ấy. Nhân vật và tình yêu trong đây vẫn làm mình siêu lòng. Thật ra nghe viết về người ung thư là thấy đau thương rồi. Nhưng rõ ràng đọc rồi có lúc bạn lại quên đi điều ấy. Hai bạn nhân vật chính như bao cặp đôi khác, cũng hẹn hò, đi du lịch, trao đổi sách, và làm cái điều mà – ai – cũng – biết – là – gì đấy.

Đầu tiên nói về Hazel. Phần lớn quãng thời gian sống của cô đều gắn liền với căn bệnh ung thư này nên trong tâm trí cô lúc nào cũng cho rằng nó sẽ sớm đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng lại bị căn bệnh ung thư quái ác cướp đi mất sự tươi trẻ, sự bay bổng trong tâm hồn. Cô ấy sống vì để chờ chết, đúng hơn là chờ tới ngày căn bệnh ấy chính thức lấy đi sự sống của mình. Nhưng Hazel lại thông minh và khá hài hước. “Tôi đã không kể với hắn là kết quả chẩn đoán đến sau khi tôi bắt đầu có kinh lần đầu ba tháng. Giống như: Xin chúc mừng, bạn đã trở thành phụ nữ. Giờ thì, đi chết đi!” Hazel sống với bệnh ung thư từ nhỏ nên cảm giác như cô khá bình thản với điều đó. Không hẳn là không quan tâm, mà như kiểu đã quá quen rồi. Một Hazel hiện lên rất chân thực. Và mọi việc chỉ khác đi khi cô gặp Augustus.

Với mình, nam chính Augustus hoàn hảo đến mức không thật lắm. Ngoài cái việc ung thư ra, thì mọi thứ của anh đều không thể chê được. Ngoại hình đẹp, thông minh, hài hước, tinh tế, ân cần. Nói chung Hazel yêu Augus cũng là đúng thôi, đến mình còn yêu cơ mà. Nhưng trước căn bệnh của mình, anh cũng có những lúc yếu đuối. Mình thích nhất lúc Augus phát bệnh, mặc dù rất yếu nhưng tự đi mua thuốc cho mình. Ai cũng có tự tôn và ai cũng muốn chứng minh rằng mình không vô dụng. Điều đó rất con người.

Sống, và sống khỏe là điều ai cũng muốn. Bởi ngay cả tế bào ung thư cũng muốn được sống cơ mà. Nhưng đúng là, lỗi thuộc về những vì sao, và ta chỉ còn cách chấp nhận. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, ở đây không có một nàng tiên ban phát thuốc tiên. Dù thế nào đi nữa, thực tại vẫn là thực tại. Mới đọc truyện, mình đã nghĩ kết truyện Hazel sẽ chết. Nhưng đọc đến lúc Augus tái bệnh và bỏ lại Hazel một mình, dù biết Hazel cũng sẽ ra đi thôi, mình vẫn bất ngờ. Mình biết sẽ có nhiều người mong một cái kết Happy ending, mặc dù mình có buồn, khóc rất nhiều, mình vẫn ủng hộ cái kết này. Nếu không buồn, nó đã không day dứt thế. Nếu không buồn, mình cũng không trân quý thời gian họ ở bên nhau đến thế.

Và trên hết, quyển sách là một câu truyện tình. Nhiều lúc thấy ung thư như một phông nền cho tình yêu lãng mạn đến đáng ghen tị của họ. Mình đọc có một bạn nhận xét là “Đủ đầy nhất là khi bạn đang thiếu thốn.” Rất đúng, thiếu một cơ thể khỏe mạnh bình thường, thiếu quãng thời gian dài phía trước, nên ai cũng trân trọng những giây phút bên nhau. Nhưng nghĩ theo một mặt khác thì, ung thư thì sao? Khuyết thiếu thì sao? Sắp chết thì sao? Vẫn yêu, vẫn trải nghiệm, vẫn hết mình trọn vẹn. Mọi việc dù sao cũng đã là như vậy, bạn có thể tiêu cực mà nằm chờ chết, cũng có thể thử và khám phá mọi thứ ngoài kia. Nhưng rõ ràng ở đây không phải vì tôi sắp chết, nên tôi phải thử, mà mình cảm nhận được tình yêu chân thật vô cùng. Đặc biệt là những điều Augus làm cho Hazel, những lời anh viết cho cô. Dù thế nào hai người cũng đã có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, và ở đó, họ có nhau. Đúng ra cũng khó để mình đồng cảm được, vì mình không bị ung thư, mình không có những nỗi đau và sự tuyệt vọng ấy, mình cũng không có một tình yêu như truyện. Nên vài cái cảm nhận trên cũng có khi là múa võ mồm thôi. Nhưng chẳng phải tác giả cũng muốn truyền tải điều đó, một câu chuyện buồn nhưng không hề nhuốm màu bi lụy tang thương?

Đọc truyện này, bạn có khóc không? Có. Có cười không? Hẳn nhiên rồi. Nhưng mình không muốn lại nói những câu sao rỗng như, hãy trân trọng và biết ơn cuộc sống vì bạn vẫn còn sống và khỏe mạnh, hay hãy sống hết mình, yêu hết mình dù sau này sẽ ra sao, hay đại loại thế. Vì chính mình cũng nghe ngán rồi. Nên hãy đọc đi, vì văn học có những sức mạnh không cần nói thẳng ra bằng lời.

Trích dẫn nổi bật của sách:

1, “Một vài khách du lịch nghĩ Amsterdam là thành phố của tội lỗi, nhưng sự thật nó là thành phố của tự do. Và trong tự do, hầu hết mọi người tìm đến tội lỗi.”

2, “ ‘Chỉ cần một trong hai chúng ta còn sống, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con,” bà nói. “Ngay cả nếu con chết, mẹ …’

‘Khi chứ,’ tôi nói.

Bà gật đầu. ‘Ngay cả khi con chết, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con, Hazel à. Mẹ sẽ không thôi việc làm mẹ của con đâu. Con có thôi yêu Gus không?’ Tôi lắc đầu. ‘Đấy, thế mẹ ngừng yêu con làm sao nổi.’”

3, “ ‘Anh yêu em mất rồi,’ cậu ấy lặng lẽ nói.

‘Augustus,’ tôi thốt lên.

‘Thật đấy,’ cậu ấy nói. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi và tôi có thể thấy khóe mắt cậu nheo lại. ‘Anh yêu em, và chẳng việc gì anh phải tự mình chối bỏ niềm vui giản đơn được nói ra những điều là sự thật. Anh đã yêu em, dù anh biết rằng tình yêu đó chỉ như một tiếng thét vào giữa khoảng không, biết rằng sự lãng quên là không thể tránh khỏi, biết rằng số phận bi thương của hai ta đều đã được an bài, biết rằng rồi một ngày tất cả nỗ lực của con người sẽ trở về với cát bụi, anh cũng biết cuối cùng mặt trời sẽ nuốt chửng hành tinh duy nhất hai ta từng có được, và sau tất cả anh sẽ vẫn yêu em.’”

4, “Thế giới này không phải là nhà máy ban phát điều ước.”

5, “ ‘Thuốc lá sẽ không giết được ai trừ khi người đó châm thuốc hút,’ hắn nói rành rọt khi Mẹ vừa trờ xe đến. ‘Và anh chưa bao giờ châm điếu nào hết. Đó là một phép ẩn dụ, xem này: Ta đặt cái thứ giết người này ngay giữa hai hàm răng mà không cho nó sức mạnh để giết ai cả.’”

6, “Ta sẽ được tất cả những người bạn này quan tâm khi mà ta không cần bạn bè nữa.”

7, “Đám tang không dành cho người chết, nó dành cho người đang sống.”

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.