Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ? – Kazuko Watanabe – Nhẹ nhàng mà sâu lắng.
– Việc của bản thân
– Việc của người khác
– Việc của ông trời.
Chúng ta thường buồn phiền là do: quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời.
Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ về việc của ông trời.”
Dạo gần đây, mình hay viết về sách self-help của Trung Quốc. Tại văn phong cũng gần gũi, mà mình cũng đọc nhiều mấy quyển nổi nổi đó. Hôm nay, đổi gió chút, bay sang Nhật cho nó xa xôi tí. Xa hơn Trung thôi chứ Nhật gần đây thân thiết với Việt Nam mình lắm rồi, các bạn trẻ rầm rộ đi du học và xuất khẩu Nhật mà. Thật ra mình không quá thích văn phong Nhật, ngoài Higashino Keigo ra, mình cũng chỉ đọc mấy người như Haruki Murakami, Ichikawa Takuji thôi. Self-help Nhật chắc mình chỉ đọc mỗi cuốn “Khuyến học”. Cho nên khi mua quyển này cũng hơi ngại ngần. Nhưng vì tên sách quá thu hút, với cũng đọc được vài nhận xét tích cực, nên thử đọc xem sao. Cùng mình xem review “Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ?” để biết mình nghĩ gì về quyển này nhé.
Đôi nét tác giả Kazuko Watanabe:
Kazuko Watanabe (11/2/1927-30/12/2016) là một nữ tu, nhà giáo dục, nhà văn người Nhật.
Hiệu trưởng trường Đại học Notre Dame Seishin, Okayama, từ năm 1963 đến năm 1990.
Năm 1990, bà được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự của Đại học Notre Dame Seishin và Giám đốc điều hành chính của trường cấp 3 Notre Dame Seishin. Từ năm 1992-1996, bà là Giám đốc hành chính của Liên đoàn trường Công giáo Nhật Bản.
Bà là tác giả, dịch giả của nhiều đầu sách. Trong đó, có cuốn đã xuất bản tại Việt Nam: mình là nắng, việc của mình là chói chang.
Đôi điều cảm nhận sách Đời bạn bạn không sống ai sống hộ?
Ấn tượng đầu tiên của mình là tên sách. Mình không biết tại sao người ta nghĩ ra nhiều cái tên hay vậy. Mình ghen tị lắm, thật. Cũng biết là nội dung quan trọng nhất, nhưng không phải cái nhìn đầu tiên, hình dáng bên ngoài cũng gây ấn tượng sao. Bìa sách cũng rất đáng yêu, con hươu cao cổ cong mông đạp xe, dễ thương muốn xỉu. Bìa của Skybooks làm thường khá đẹp, bookmark cũng đẹp nữa, chỉ có một điểm trừ thôi, sách của Skybooks khá đắt so với mặt bằng chung. Nhiều quyển mỏng dính mà giá siêu cao, không đến mức trên trời nhưng cũng ‘lơ lửng’ bay.
Văn phong của tác giả nhẹ nhàng, đa số tác phẩm Nhật đều có kiểu văn phong này. Mà tác giả là một nữ tu nữa, nên càng nhẹ nhàng. Cũng chính vì tác giả là một nữ tu, nên suy nghĩ có hơi hướng Công giáo, nếu bạn nào không thích tác phẩm mang màu sắc tôn giáo một chút thì không nên đọc quyển này. Đây không phải là một quyển 5 sao với mình, nhưng có những tư tưởng mình rất thích, và nó cũng ngắn, nhẹ nhàng dễ đọc, nên mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người. Sách gồm có 4 chương, cũng kiểu khuyên mọi người sống đẹp, tích cực, lạc quan, cười nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, hi vọng hướng tới ngày mai. Đại loại là không có nhiều những góc nhìn mới. Nhưng có một chương mà ít sách self-help kiểu này nhắc đến, nói về nét đẹp của tuổi già. Xưa nay mọi người hay nói tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, chỉ có một lần, nhưng không phải tuổi nào cũng chỉ có một lần sao, mỗi chặng đường cuộc đời đều có những nét đẹp đáng trân trọng riêng của nó.
Cuốn sách này khá nhiều điều hay, nhưng có lẽ vì mình cũng đọc khá nhiều sách kiểu này rồi, nên mình không thấy mới lắm. Nhưng có 3 tư tưởng mà mình thích, và muốn chia sẻ với mọi người.
Có lẽ đọc sách đúng thời điểm cũng như yêu đúng thời điểm vậy. Vào cái thời điểm mình apply một cái học bổng và biết là trượt, mình đọc cuốn sách này. Và mình đọc đến cái đoạn: “Hãy nở hoa nơi Tạo hóa đặt bạn…Đương nhiên, dù ta cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cũng có những ngày chẳng thể khai hoa: là khi mưa tuôn gió lũ hay thời điểm nắng khô hạn liên tiếp. Vậy xin đừng gắng sức nở hoa. Thay vào đó, hãy đâm sâu những cái rễ của mình xuống dưới lòng đất và khiến chúng vươn tỏa hơn nữa. Làm vậy để bông hoa tiếp theo mà bạn nở rộ có thể trở nên rực rỡ và đơm bông lớn hơn trước nhiều lần.” , mình đã thấy rất đúng. Chuyện gì xảy ra cũng có lí do, chắc đây chưa phải là điều dành cho mình thôi. Mình cứ cố gắng hết sức, đơm hoa rực rỡ nhất ở nơi dành cho mình. Còn những thời điểm không thể rực rỡ chói lóa được, hoa cũng có mùa mà, thì trầm lại, tự vun đắp nội lực trong mình, như cắm sâu rễ xuống đất, chờ một lúc đúng thời điểm, sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy, phải không?
Khi nói về sự tin tưởng, thường mọi người sẽ chia làm hai hướng, một là phải tin tưởng 100%, yêu là phải hết mình, tin là là phải tin hết mình; hai là tin nửa thôi, tin hết là dại, yêu nhiều là thua. Trước nay mình cũng nghĩ hai hướng vậy thôi, cho đến khi đọc được câu này : “Đừng bao giờ tin tưởng 100% mà hãy chỉ tin 98% mà thôi. 2% còn lại hãy dành làm chỗ trống, để khi người kia có sai sót, ta còn có thể tha thứ cho họ.” Mình đọc đến chỗ tin 98% thôi, thế là đoán chắc 2% còn lại là nên nghi ngờ. Nhưng không, 2% để có chỗ trống trong tim, để còn tha thứ khi họ mắc sai lầm. Không ai có thể hiểu hết ai, không ai hoàn hảo mọi điều. Ai cũng là những con người khiếm khuyết bất toàn ở mặt nào đó. Chính bản thân ta cũng biết mình không phải thánh thần hay người toàn năng, nên mọi người cũng vậy. Ngoài kia thì nhiều cám dỗ và con người thì sẽ có lúc yếu đuối. Nhớ để lại một chỗ nhỏ để sẵn sàng tha thứ mọi người nhé, đừng chật quá cũng đừng rộng quá là được.
Nhật Bản nổi tiếng với vấn nạn tự tử xưa nay rồi. Mặc dù kinh tế rất phát triển, môi trường tốt và ít tội phạm, nhưng áp lực công việc nặng nề có lẽ là nguyên nhân của vấn nạn này. Và mình rất thích lời khuyên của tác giả, khi cảm thấy muốn tự sát, hãy nghĩ rằng mình đã trải qua điều đau khổ tuyệt vọng không thể vượt qua này, thì cứ thử sống tiếp xem sao. Điều tồi tệ như thế mình còn trải qua rồi, thì còn gì tồi tệ hơn? Xuống tới đáy rồi vươn lên mới mạnh mẽ quyết liệt.
Tựu chung là sách nhẹ nhàng, dễ đọc, hướng tới điều tích cực, cuộc sống ý nghĩa, tập trung vào cuộc sống của mình. Bạn có một chiếc xe, muốn nó thăng bằng, phải tiếp tục đạp về phía trước, mệt có thể nghỉ, hỏng có thể sửa, đừng gây tai nạn giao thông là được =))))
Trích dẫn nổi bật của sách:
1, “Bạn sẽ không bao giờ có được sự dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại. Ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó.”
2, “Trong cuộc đời sẽ có những nỗi đau ta phải tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô và có những nụ cười ta phải tự mình tìm lại. Không ai giúp được ta ngoài chính bản thân mình.”
3, “Đời người là một trường học, trong đó ‘bất hạnh’ là người thầy giỏi hơn ‘hạnh phúc’.”
4, “ Nở hoa không có nghĩa là chỉ khi bạn đi vào bế tắc, đường cùng hay buộc phải từ bỏ thì mới nở được hoa. Việc Tạo hóa đã gieo trồng bạn ở nơi đây không phải là một sự nhầm lẫn, mà bởi bạn tự mình cố gắng nở nụ cười mỗi ngày để tiếp tục sống hạnh phúc, và khiến cho những người xung quanh mình trở nên hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà bạn nở hoa.”
5, “Ai cũng chịu được sự nhẫn nại có thể nhẫn nại. Nhưng sự nhẫn nại thuần túy nhất là nhẫn nại những điều không thể nhẫn nại được.”
6, “ Thay vì sống vội vàng, hãy dành thời gian lấp đầy trái tim.”
7, “ Không có thử thách nào cuộc đời dành cho bạn là vô ích.”
Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.