Không sợ chậm chỉ sợ dừng

Review sách Không sợ chậm chỉ sợ dừng – Vãn Tình

Không sợ chậm chỉ sợ dừng – Vãn Tình – Càng kỷ luật, càng tự do.

Chắc mọi người cũng chẳng còn xa lạ gì với tác giả Vãn Tình. Mình cũng đã từng review 2 cuốn của chị: Bạn đắt giá bao nhiêuKhí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Sau đó chị cũng đã ra thêm một loạt các quyển sách khác và phần lớn đều hot cả. Nói chung sách của chị mình sẽ đọc hết, không phải vì nó xuất sắc đến mức không thể bỏ qua, mà ở đâu đó trong một bài viết nào đấy mình luôn tìm thấy điều đáng học hỏi. Chỉ là mình không thích đọc nhiều bài về tình yêu lắm nên chọn quyển nào viết thiên về cuộc sống để đọc trước. Cùng đọc những điều mình tâm đắc trong quyển sách này nhé!

Không sợ chậm chỉ sợ dừng
Bìa sách: Không sợ chậm chỉ sợ dừng

Đôi nét tác giả

Vãn Tình, được coi như “nữ hoàng” của dòng sách cảm hứng dành cho phái nữ và từng tạo nên một làn sóng thay đổi tư duy tích cực của hàng vạn phụ nữ Việt Nam qua tác phẩm Bạn đắt giá bao nhiêu.

Vẫn là những quan điểm thẳng thắn và đánh trúng tâm lý các cô gái, sự trở lại của Vãn Tình với Không sợ chậm chỉ sợ dừng mang một hơi thở mới, trung tính hơn, là những bài học đắt giá không chỉ dành cho phái nữ mà còn cả cho nam giới, về sức mạnh của tính kỷ luật và tự giác để có thể trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Vãn Tình
Tác giả: Vãn Tình

Đôi điều cảm nhận

Đọc quyển này như gặp lại một người bạn cũ, một người chị thân thiết. Vẫn giọng văn đấy, vẫn phong cách đấy. 39 câu chuyện về mọi vấn đề trong cuộc sống, về tình yêu, về sự nghiệp, về nỗ lực. Mình cực kỳ ấn tượng, có lẽ là liên hệ được thì đúng hơn, với hai bài viết đầu và bài viết cuối sách, vì chị như đang nói về mình, với mình. Nó vẫn mãi bay nhảy trong tâm trí mình và nhắc mình cần làm gì. Thật ra không phải những tư tưởng đó mới mẻ hay ho, mà là cách chị viết đầy thuyết phục, lúc nhẹ nhàng phân tích, lúc thẳng thắn phê bình.

Có lẽ mình đang trong giai đoạn hoang mang tuổi 25. Nếu các bạn đã đi làm thì hoang mang về công việc, về sếp, về đồng nghiệp, về tài chính. Còn với đứa mà 25 tuổi vẫn đang đi học như mình, thì hoang mang lớn nhất có lẽ là tốt nghiệp xong thì làm gì? Nhưng tại sao mình lại hoang mang như thế? Đơn giản là nghĩ quá nhiều mà làm lại quá ít. Với trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, mình nghĩ mọi thứ trên đời. Và là một đứa biết nhìn sâu vào mình để tìm ra điểm mạnh điểm yếu, mình cũng có trong đầu những lựa chọn nhất định. Nhưng, mình chưa bao giờ bắt tay vào thử làm một điều gì. Mình luôn nghĩ chưa đến lúc, chưa đủ giỏi, chưa có thời gian (mặc dù vẫn thừa thời gian để hoang mang mơ hồ). Theo chị Vãn Tình, mọi người hoang mang vì hai điều: không có mục tiêu hoặc có mục tiêu nhưng không có động lực thực hiện. Mình nghĩ hiếm người không có mục tiêu mà thường là có quá nhiều mục tiêu. Còn những người không có mục tiêu chắc hoang mang vì lười, vì đến nghĩ còn lười thì sao không hoang mang cho nổi.

Phần lớn mọi người thiếu động lực, xem bộ phim, đọc bài viết rồi hừng hực 3 phút lại xìu, động lực bên trong không đủ lớn hoặc sức ỳ quá mạnh mà chẳng muốn làm những việc mình cần làm. “Hoang mang tức là không muốn làm những điều ở trong tầm tay mà chỉ muốn làm những việc ở ngoài tầm với; không muốn làm những điều vất vả, chỉ muốn làm những việc màu mè; không muốn dấn thân vào mưa gió, chỉ muốn hưởng ánh nắng đẹp tươi…” Nghĩ ít đi làm nhiều lên, thế là hết thời gian mà hoang mang.

Câu chuyện về anh đánh cá đơn giản mà giúp mình nhận ra nhiều điều. Anh hằng ngày cứ ra biển đánh bắt rồi bán lấy tiền, ngày ngày không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, cũng chẳng buồn dành dụm cho sau này. Anh nghĩ những người giàu có vẫn tìm anh để cùng ra khơi trải nghiệm. Anh nói: “Em xem, mấy người này kiếm tiền bạt mạng để làm gì chứ? Họ ăn hải sản, anh cũng ăn hải sản; họ ra khơi, anh cũng ra khơi. Họ kiếm tiền nhiều như vậy, cuối cùng thì cuộc sống của họ so với anh chẳng khác là bao.” Anh nghĩ cuộc sống của mấy người giàu cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nếu thực sự tốt như vậy thì tại sao họ lại muốn cùng anh ra khơi? Người có tiền chắc chắn sẽ lắm chuyện phiền não hơn kẻ bần nông. Cho đến một ngày bố anh bị xuất huyết não, vì chạy chữa mà gia đình khánh kiệt, vay nợ khắp nơi, rồi bố anh vẫn qua đời. Lúc đó anh mới chịu chấp nhận người giàu ra khơi vì họ muốn có trải nghiệm lý thú, còn anh là vì vật vã mưu sinh. Lúc cuộc sống bình yên không biến cố, có tiền hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Không thể thưởng thức sơn hào hải vị như người ta thì ăn cơm canh đạm bạc. Người ta mặc áo nhưng quần lụa, mình vận áo bố quần gai cũng chẳng sao. Nhưng khi tai ương đến, không có tiền, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Rõ ràng là có TIỀN sẽ có nhiều LỰA CHỌN. Đừng chọn an nhàn, đừng chọn yên thân, cơm 3 bữa, áo mặc cả ngày rồi nhận mình sống đơn giản không màng vật chất. Chỉ những người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời mới xứng để nói muốn quay về chốn bình yên, chỉ có những người chẳng thiếu tiền mới xứng nói tiền cũng không quan trọng lắm. Còn những người bình thường như chúng ta, thôi cứ gắng sức mà nỗ lực cái đã.

Thay đổi chính mình là thần, còn thay đổi người khác thì là…thần kinh. Thật ra mình vẫn luôn biết đời thay đổi khi ta thay đổi. Mình cứ tốt lên tự khắc người khác thay đổi theo. Nhưng đọc bài này càng thêm chắc chắn. Ngày xưa cứ luôn thắc mắc tại sao mọi người lại như thế, tại sao bố mẹ, thầy cô không cư xử khác đi. Và càng lớn lại càng nhận ra để thay đổi người khác không dễ, thay đổi chính mình dễ hơn. Cứ chăm ngoan học giỏi đi, ai nỡ mắng mình. Cứ phấn đấu nỗ lực đi, bố mẹ nào không thương. Cứ tự giác tự lập, thì ai thèm quản. Trước khi muốn người khác cư xử khác đi, thì cứ tự thay đổi mình trước đã. Đừng hi vọng sẽ khuyên răn, ép buộc người khác thay đổi, trừ khi họ muốn còn không thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.

Mình tin rằng mỗi người sẽ tìm được một điều gì đó mới, một câu chuyện đồng cảm hay chỉ đơn giản là tâm tình sự đời khi đọc cuốn sách này. Thử đọc xem sao nhé!

Trích dẫn nổi bật:

  1. Khi đã đủ yêu bản thân mình thì sẽ quên đi lòng đố kỵ với người khác.
  2. Có tiền, bạn có thể lựa chọn giữa việc cho vay hay không cho vay. Không có tiền thì chỉ đợi xem người ta có cho mình vay hay không mà thôi. Khác biệt lớn nhất giữa bạn và họ nằm ở sự lựa chọn.
  3. Nếu bạn không khổ luyện thì sau này sẽ phải sống khổ sở thôi.
  4. Trong mối quan hệ hợp tác chính thức nào cũng vậy, nhất định phải lấy tiền. Một người lúc nào cũng làm không công cho người khác thì không đáng để người ta coi trọng.
  5. Tất cả sự tự mãn đều không xuất phát từ dung mạo, cơ thể, kiến thức, gia đình, tiền tài, địa vị, thành tích và quyền lợi, mà nó xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và thiếu lòng trắc ẩn.
  6. Nghèo thật ra không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là sự lười biếng, thiển cận và một cuộc sống tạm bợ đằng sau chữ nghèo, khiến con người ta không nhìn thấy tia hi vọng nào dù chỉ là le lói.

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *