Nhớ ai đó đến kiệt quệ – Lan Rùa – Cuốn sách khai sinh ra nghề làm đường mía của Việt Nam.

“Không ở bên cạnh, không có nghĩa là không yêu
Không nói chuyện nhiều, không có nghĩa là không nhớ
Dù xa nhau nhưng vẫn chung nhịp thở
Dù chẳng gần nhưng vẫn ở trong tim.”
(ST)

Mình cố gắng viết review nhiều thể loại để phù hợp với sở thích của nhiều người hơn. Hôm trước viết review về “Em là nhà” , một quyển ngôn tình Việt Nam rồi. Hôm nay mình lại muốn viết về một cuốn khác của chị, cuốn mà mình thấy hay và thích nhất. Mặc dù thích cái tên về “Làm dâu nhà phú ông” nguyên gốc lúc đọc trên mạng hơn, nhưng yêu ai yêu cả đường đi mà, đã yêu rồi thì tên nào cũng vẫn quyến rũ mình hết. Cùng xem review  “Nhớ ai đó đến kiệt quệ” để biết tại sao mình mê tít tác phẩm này nhé.

Đôi nét tác giả Lan Rùa

Lan Rùa là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết teenfic, tiểu thuyết trên mạng.

Cung: Kim Ngưu

Tên ở nhà: Nhím

Cái nick Lan Rùa, Rùa là biệt danh của bạn thân nhất, nhưng mà ngại đổi.

Sở thích: Đọc truyện, xem phim, nấu nướng, ngủ.

“Nhớ ai đó đến kiệt quệ” xuất bản tháng 3 năm 2018.

Đôi điều cảm nhận về sách Nhớ ai đó đến kiệt quệ

nhớ ai đó đến kiệt quệ

Bìa sách: Nhớ ai đó đến kiệt quệ

Đầu tiên phải khen AZ vì làm bìa quá dễ thương, mình đã mua nhiều sách của AZ, bìa và cách design rất đẹp, nhiều cuốn mình mua chỉ vì nhìn bìa và bookmark yêu quá :)))

“Nhớ ai đó đến kiệt quệ” kể về câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào cũng lắm gian truân của Lâm và Trâm. Lâm là con của bà hai nhà phú ông phan Kim, sinh ra đã mang tội là cháu của kẻ sát nhân. Cậu là kết quả của một phút lầm lỡ( có thể là nhiều phút :))) của phú ông với bà hai, nên không được phú ông để mắt yêu thương. Trâm là con gái bà bán bún riêu ngoài chợ, đem lòng say mê cậu Lâm rồi nhổ cọc chạy theo trâu, lại còn là “trâu già thích gặm cỏ non” , vì Trâm hơn Lâm 2 tuổi. Cuối cùng Lâm và Trâm cũng kết hôn, Lâm “trẻ con cũng thích chơi đồ cổ” , rồi mọi drama cứ bay vèo vèo đến, từ lúc cậu hai còn nghèo khó đến khi đã làm quan lớn. Sau nhiều lần ngược lên ngược xuống, kết quả là một happy ending làm mình cũng ấm lòng. Bên cạnh đó cũng đan xen nhiều mối tình dễ thương, như tình tay ba của phú ông với bà cả bà hai, tình yêu ngây ngô của cậu cả và mợ Chi, mối tình đơn phương của cậu cả với Trâm, tình yêu của bé Trang và Toàn, của cu Trí và Dung, hay đôi già đời mà dỗi hờn hơn cả bọn trẻ của bu Trinh và thầy của cậu Lâm.

Mình cực kỳ thích kiểu cổ trang, thôn quê kiểu này. Mà Việt Nam thì chẳng có mấy bộ cả. Văn phong của chị Nhím vẫn dễ chịu, gần gũi, không gượng ép. Đọc truyện lúc thì ngọt ngào sún răng, lúc cười ha hả, lúc lại khóc hu hu. Nói chung là vui buồn hờn giận ngọt sủng gì gì đủ cả. Vừa mang tính giải trí, cũng vừa phải suy nghĩ về tình yêu. Đây là một truyện hiếm hoi mà mình thích cả dàn từ nhân vật chính đến phụ. Ngoài bà hai ra thì mình không hề khó chịu với ai cả, một dàn dễ thương luôn, mà cái gì dễ thì làm thôi, nên mình lỡ thương hết rồi.

Đầu tiên là phải nói về cậu Lâm trước rồi. Trời ơi, soái ca là đây chứ đâu. Ngoài lạnh trong nóng, đẹp trai giỏi giang, rồi thì chung tình yêu thương chiều chuộng mợ Trâm lên trời luôn. Nói chung tình thời nay đã khó rồi, một vợ một chồng đấy mà bồ nhí thì mấy cô. Mà thời đấy, vẫn còn phong kiến, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện đương nhiên, ấy vậy mà cậu hai trước sau như một.  Hư cấu thì hư cấu chứ, mà tốt quá thế này thì không yêu không được. Cậu hai đúng kiểu nói ít mà chất, nói ít làm nhiều, không thể chê vào đâu được.

Mợ Trâm thì không được hoàn hảo như thế, cũng xinh đẹp, đẫy đà, điện nước đầy đủ, mà nhiều lúc cũng ngô nghê cả tin lắm. Nhưng mình vẫn thích mợ Trâm, cái tính thẳng thắn, thích là nhích đó. Trời ơi, mình duyệt. Mà đâu chỉ thế đâu, yêu cậu hai cũng chẳng kém cậu hai yêu Trâm đâu, còn nhẫn nhịn, lo nghĩ cho Lâm nữa.

Để mà kể rồi khen hết dàn nhân vật chắc mình viết mỏi tay mất. Bà cả đanh đá sồn sồn, nhưng mà đó, có gì thể hiện ra ngoài hết, tôi là vậy đó, không có giả nai thảo mai. Bà hai thì thôi rồi, độc địa ích kỷ giả tạo, chẳng được cái nết gì. Cu Trí chung tình, yêu, hiểu và bảo bọc Dung. Dung thì dễ thương từ bé rồi. Cậu cả thì đáng yêu, mạnh dạn lắm, yêu là nắm bắt mặt dày theo đuổi, mợ Chi cũng thế, lúc đầu ghen quá mà hóa hâm thôi. Ôi, lỡ thương hết tất cả rồi thì phải biết làm sao.

Cái mình tâm đắc nhất không phải những đoạn hồi hộ drama đâu, mình yêu những điều giản dị, những lúc yên bình, khung cảnh làng quê xưa. Muốn đến đó một lần lắm. Thời nào cũng thế thôi, từ cổ chí kim đến nay rồi, yêu kiểu gì thì yêu, cứ giản dị chân thành cùng nhau đi đến cuối đường là được. Mọi người thử đọc truyện này đi nhé, dễ thương lắm, lên mạng đọc thử mà hay thì nhớ mua sách ủng hộ tác giả nha. Và mình cũng lại mượn lời tác giả thay cho lời kết:

“Bạn sẽ hiểu ra rằng, tình yêu ở thời nào cũng thế, nó có thể oanh oanh liệt liệt nhưng cũng có thể chỉ là những phút giây bình dị đời thường. Điều quan trọng là yêu nhau bền lâu, cùng nhau đi qua những tháng năm dài, vững chãi trước những sóng gió cuộc đời.

Bạn cũng đừng bao giờ hỏi con gái cần gì trong tình yêu, hãy cứ cho đi những gì bạn có thể, cô ấy sẽ cho bạn biết câu trả lời không thể ngọt ngào hơn:

Điều em cần, chỉ là anh! Điều mợ cần, chỉ là cậu!“

Trích dẫn nổi bật của sách

Trích dẫn: Nhớ ai đó đến kiệt quệ

Trích dẫn: Nhớ ai đó đến kiệt quệ

1, “- Cậu giận tui thì cậu cứ đánh đi cho hả lòng hả dạ, tui khỏe lắm, tui không thấy đau đâu.

– Nhưng …tui đau.

– Ủa kỳ vậy Cậu đánh tôi sao cậu đau

– Đau tim.”

2, “Nhiều lúc tôi thấy cảm tình cậu dành cho tôi chỉ là phù du thôi ý.”

3, “Cuộc đời, rốt cuộc cũng chẳng đoán trước được điều gì cả, hạnh phúc hôm nay, ngày mai biết đâu lại rơi vào dĩ vãng.”

4, “Nếu có ngày tôi lỡ thương một người con gái khác, thì đó chính là mợ của kiếp sau.”

5, “Kiếp này cậu là của riêng tôi nhé

Kiếp sau tôi cũng là của riêng mợ.”

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.