Lời hứa về một cây bút chì – Adam Braun – Hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu.

“Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới.” – Leibniz

Mình là người quan tâm đến giáo dục. Và mình sẽ dành thời gian và nhiệt huyết còn lại của cuộc đời mình cho giáo dục. Mình chắc sẽ không làm được những điều vĩ đại như các nhà giáo dục khắp thế giới, nhưng mình tin rằng, những điều chân thành, dù nhỏ bé thôi cũng là một phần giúp thế giới này. Mình luôn mong, thế giới này, đất nước mình, quê nhà mình, vì có mình, mà khác đi một chút. Mình yêu “Toto-chan bên cửa sổ”, mình yêu “Chiến binh cầu vồng”, mình yêu những cuốn sách hay đề cao tầm quan trọng của giáo dục. Và đây, “Lời hứa về một cây bút chì”, đã đem đến cho mình một nguồn động lực mãnh liệt cho những hướng đi sau này. “ Đừng hỏi thế giới cần gì mà hãy tự hỏi điều gì khiến bạn tràn trề sức sống và bắt tay vào làm điều đó. Bởi thứ mà thế giới này cần là những người có sức sống mãnh liệt.” (Howard Thurman). Cùng mình đọc review “Lời hứa về một cây bút chì” nhé, biết đâu, bạn sẽ nhận ra sứ mệnh cuộc đời mình.

Đôi nét tác giả Adam Braun:

Tác giả: Adam Braun

Tác giả: Adam Braun

Adam Braun là người sáng lập Pencil of Promise (PoP), một tổ chức đã xây dựng được hơn 200 trường học trên khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, giúp cho các trẻ em nghèo có hơn 30 triệu giờ học.

Ban đầu, Braun thành lập PoP với vẻn vẹn 25 đô-la rồi dần phát triển nó bằng phương pháp độc đáo pha trộn chủ nghĩa duy tâm phi lợi nhuận với những nguyên tắc kinh doanh.

Anh trở thành diễn giả tại Nhà Trắng, Quỹ Toàn cầu Clinton và Liên Hợp Quốc.

Đôi điều cảm nhận về sách Lời hứa về một cây bút chì:

Quyển sách là tự truyện của Adam Braun – một người Mỹ gốc Do Thái – về hành trình của anh từ 25 đô la đến xây dựng 250 trường học cho trẻ em toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tốt nghiệp trường đại học danh giá, làm việc trong một công ty danh tiếng với nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng Adam Braun luôn băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống. Trong thời gian tham gia Học Kỳ Trên Biển, anh được đi qua nhiều quốc gia khác nhau. Vì muốn “sưu tầm thứ gì đó để sau này có thể nhớ lại và trân trọng”, anh quyết định hỏi một đứa trẻ ở mỗi nước xem nếu chúng có thể có bất cứ thứ gì trên đời thì chúng muốn có gì nhất. Câu trả lời của một câu bé ăn xin bên sông Hằng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh mãi mãi về sau. Mơ ước của cậu là có được một cây bút chì để tập viết. Nhận ra tầm quan trọng của giáo dục và sự thiệt thòi của trẻ em nghèo trên toàn thế giới, khi trở về Mỹ, anh quyết tâm bắt đầu hành trình mới, hành trình thành lập quỹ Pencils of Promise, với mục tiêu “We can creat a better world through education”.

Không giáo điều, không cứng nhắc, quyển sách chỉ như lời kể giản dị, chân thành của tác giả về gia đình, bạn bè, về những trải nghiệm của bản thân, về những băn khoăn, những sai lầm và cách anh đã vượt qua mọi khó khăn như thế nào để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây là một cuốn non-fiction hiếm hoi cho bạn đầy đủ cảm xúc mà những cuốn fiction thường mang lại. Cảm hứng có, xúc động có, hơn nữa còn có bài học và những kinh nghiệm cá nhân. Mình nghĩ những bạn không có cảm tình với thể loại self-help thật sự nên đọc thử quyển này.

Cuốn sách có 29 phần nhỏ, không phải bài học, không phải lời khuyên, mà nó được tác giả gọi là “lời tâm niệm”. Đó dĩ nhiên là lời tâm niệm của chính tác giả với bản thân anh, qua con đường dài mà anh đã đi. Nhưng, cũng là những lời tâm niệm mà anh muốn gửi gắm đến mọi người, với bất cứ ai có giấc mơ mà chưa dám theo đuổi, bất cứ ai muốn thế giới tốt hơn, và bất cứ ai muốn đi tìm ý nghĩa, sứ mệnh cuộc đời mình.

Bìa sách: Lời hứa về một cây bút chì

Bìa sách: Lời hứa về một cây bút chì

Điều mình tâm đắc nhất ở cuốn sách này là tác giả đề cao vai trò của giáo dục. Chúng ta có thể thay đổi thế giới bằng giáo dục. Mình luôn luôn tâm niệm như vậy. Chưa bàn đến giáo dục ra sao? Đó là một vấn đề khác. Nhưng nền tảng đầu tiên, những bài học đầu tiên phải có đã, bạn phải có cơ hội được viết được đọc những chữ đầu tiên thì bạn mới đọc được một quyển sách sau này. Quan trọng là tạo cơ hội cho trẻ em nghèo có thể tiếp cận được nền giáo dục cơ bản đó. Adam đã nhìn thấy điều quan trọng ấy, và tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình là làm việc có ý nghĩa với cuộc đời người khác.

Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Khi bắt đầu, Adam cũng chẳng có nhiều tiền. Tuy nhiên anh vẫn quyết định mở tài khoản ngân hàng cho tổ chức chỉ với 25 đô – số tiền tối thiểu để mở tài khoản – chứ không đợi khi có nhiều tiền mới bắt đầu thực hiện mơ ước của anh. Dĩ nhiên khi có nhiều bạn sẽ giúp được nhiều người hơn, làm điều to lớn hơn, nhiều ở đây không hẳn chỉ là tiền, mà còn là kinh nghiệm, khả năng. Nhưng đến lúc đó, liệu bạn có nhiệt huyết và dấn thân nữa hay không? Hãy cứ làm, cứ bước từng bước một. Mơ xa, nghĩ lớn, nhưng cứ bắt đầu bằng những điều nhỏ bạn có thể làm.

Thật ra, nhắc đến chủ đề đam mê, nhiều bạn sẽ thấy kiểu như đang hô hào khẩu hiệu. Có những người ngoài kia, và cả mình nữa, vẫn đang lăn lộn với cơm áo gạo tiền. Tiền không đủ sống thì nói chi đến đam mê, nói gì đến ý nghĩa cuộc đời. Nhưng bạn thật lòng với bản thân đi, có lúc nào bạn tự hỏi mình đến thế giới này làm gì không? Điều gì khiến mình thấy cuộc đời ý nghĩa? Hay nói khác đi, bạn làm gì để xứng đáng để thế giới này giữ bạn ở đây? Một vấn đề không thể nói rõ đúng sai, nó phụ thuộc vào suy nghĩ và lựa chọn của bạn. Và, qua câu chuyện của Adam, mình tìm thấy niềm tin mãnh liệt hơn vào sứ mệnh cuộc đời mình. Adam có mọi thứ mà mọi người mơ ước, giỏi giang, công việc tốt, con đường thăng tiến rộng mở. Nói đến đây, lại đặt ra một vấn đề, chọn theo đuổi ước mơ hay chấp nhận sự ổn định. Đầu tiên, Adam chọn làm cả hai. Bạn hoàn toàn có thể ban ngày làm công việc nuôi sống bạn, buổi tối và cuối tuần theo đuổi giấc mơ và làm những điều ý nghĩa, nhưng chỉ khi đó là những việc không quá lớn lao. Còn nếu bạn muốn nuôi chí thay đổi thế giới, thì như Adam, anh đã chọn từ bỏ công việc hiện tại, dành toàn bộ nhiệt huyết, thời gian cho PoP. Và mình thấy cực kỳ hợp lí, nếu muốn lên đến đỉnh cao, phải toàn tâm toàn ý.

Khi đọc quyển sách này, mình tràn đầy động lực, và thấy rằng, ôi, thế giới ngoài kia có biết bao con người tuyệt vời như thế. Rất nhiều những người hoạt động từ thiện, những dự án cộng đồng, những nhà giáo dục, và vô vàn những con người góp phần dù lớn hay nhỏ để làm thế giới tốt đẹp hơn được Adam đề cập đến. Ngưỡng mộ xong thì đến tự trách, mình ngồi đây để quan tâm đến những điều vớ vẩn, đến ba cái chuyện xàm xí, khó khăn tí thôi thấy cuộc đời bội bạc. Nó cho mình cái động lực để bắt đầu làm những điều có ích cho thế giới này, nhỏ nhặt thôi cũng được, nhưng quan trọng là bắt đầu.

Sách cũng nhắc đến Justin Bieber, hồi xưa mình cũng biết bạn này, mà cũng không quan tâm lắm, giờ đọc mới biết thêm một mặt tuyệt vời khác của bạn ý. Bạn này cũng có một thời lùm xùm thì phải, nhưng đó, đừng đánh giá về ai khi bạn chưa biết hết về họ. Mà tốt nhất là đừng đánh giá ai cả, vì không ai “hiểu hết” được ai, nó dễ trở thành phán xét.

Và cuối cùng, chỉ một điều thôi: Hãy biến cuộc đời bạn thành một câu chuyện đáng kể.

Trích dẫn nổi bật của sách:

Trích dẫn: Lời hứa về một cây bút chì

Trích dẫn: Lời hứa về một cây bút chì

1, “Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn phải sợ, thì hẳn là nó chưa đủ lớn.”

2, “Martin Luther King Jr. chỉ mới 26 tuổi khi ông dẫn dắt Montgomery Bus Boycott. Steve Jobs đã sáng lập Apple năm 21 tuổi, Bill Gates thành lập Microsoft ở tuổi 20 và Mark Zuckerberg khai sinh ra Facebook khi chỉ mới 19. Tiếng nói nổi bật nhất trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu là Malala Yousafzai, 16 tuổi, người đã sống sót một cách thần kỳ khi bị bắn vào đầu trên đường đến trường, và là người vẫn đứng mỗi ngày như một tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ thay đổi trước sự áp bức của Taliban. Với bất kỳ người trẻ tuổi nào đọc cuốn sách này, thông điệp của tôi rất rõ ràng. Đừng bao giờ để bất cứ ai nói với bạn rằng giấc mơ của bạn là không tưởng. Bất kể chúng lớn nhỏ thế nào, bạn vẫn có thể biến chúng thành sự thật.”

3, “ ‘Chúng ta hãy làm gì lớn đi’, Justin nói. ‘Việc gì đó giúp em kiếm được cả tấn tiền và xây dựng một loạt các trường học ấy.’
‘Hay là chúng ta mở một cuộc thi gây quỹ. Các học sinh có thể thi nhau vận động được nhiều tiền nhất cho PoP. Ai huy động được nhiều nhất sẽ nhận một phần thưởng cực khủng. Em sẽ đến thăm trường họ chẳng hạn?’
‘Được đấy, chúng ta làm thế đi anh.’”

4, “Có những khoảnh khắc trong đời, bạn biết rằng mọi thứ về sau sẽ thay đổi. Bạn có thể lờ đi những khoảnh khắc này bằng cách không hành động theo những khả năng mới mẻ mà chúng mang lại, và cuộc sống của bạn vẫn thế. Nhưng nếu bạn đáp lại tiềm năng vang vọng của chúng, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi mãi mãi.”

5, “Thật lạ là đôi khi ta cảm thấy một khát khao thậm chí còn lớn hơn con người thực của mình. Đó là cảm giác của tôi lúc này. Tôi muốn trở thành một phần của thứ gì đó lớn lao, vượt khỏi tầm với.”

6, “Khi một giáo viên nói với tôi ông dạy những đứa trẻ lớn hơn môn công nghệ thông tin, tôi hỏi làm sao ông có thể dạy chứ. Ông giải thích các em chưa bao giờ nhìn thấy máy tính. Thay vào đó, ông vẽ bàn phím bằng phấn và cho các em tập gõ chữ lên bảng.”

7, “ Khi chiếc bút từ tay tôi qua tay cậu bé, khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Cậu nhìn nó như thể nó là một viên kim cương. Những người đàn ông giải thích, cậu bé chưa bao giờ được đi học, nhưng cậu đã thấy những đứa trẻ khác viết bằng bút chì.”

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.