Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể – Dương Minh Tuấn – Tâm sự của một bác sĩ về chuyện gia đình, chuyện đời, chuyện nghề.- Những chuyện buồn được ôm bằng những yêu thương.

“ Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa?
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.”
(Lưu Quang Vũ)

Đến với “Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn” như một cái duyên của mình. Trước giờ mình khá e ngại với thể loại tản văn Việt Nam. Đợt mình đọc “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” của Gào, mình ngay lập tức không thích thể loại này. Nhưng mà hôm nhìn thấy quyển này, ngay cái tên thôi đã thu hút mình rồi. Sau đó mình có lật vào bên trong, đọc được một câu tác giả trích của Dalai Lama: “Tinh cầu này không cần thêm nhiều những người thành đạt nữa. Thật tuyệt vọng, nơi này đang cần thêm những người kiến tạo hòa bình, những người biết chữa lành, những người biết gìn giữ, những người biết kể lại và những người biết yêu thương muôn loài.” Ôi, chạm vào trái tim mình luôn. Xong mình cũng không dễ dãi mà mua ngay đâu, còn đứng đọc thử một bài nữa, xong cười như dở. Hài hước đó, có lẽ là con người thú vị. Nên mình quyết định hốt về, cho tản văn thêm một cơ hội. Và mình đã không thất vọng. Cùng xem review “Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn” để biết cảm nhận của mình về cuốn sách này nhé.

Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể

Bìa sách: Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể

Đôi nét tác giả Dương Minh Tuấn:

Dương Minh Tuấn là một bác sĩ trẻ đa tài, hiện đang công tác tại bệnh viện Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh.

Biệt danh “Bác sĩ/ Nhà văn Pu”.

“ Bạn có thể gọi mình là một kẻ mộng mơ, nhưng mình biết mình không phải kẻ mộng mơ duy nhất.”

Đôi điều cảm nhận về sách

Ấn tượng đầu tiên của mình về quyển sách này là tên sách. Cuộc sống có niềm vui, có nỗi buồn, nhưng ta hoàn toàn có thể chọn sống lạc quan an nhiên. Văn phong quyển này không xuất sắc, với mình có thể gọi là ổn. Nhưng mình luôn thích kiểu gần gũi, mộc mạc, mình có thể chạm đến, có thể cảm được như thế.

Sách gồm 4 phần: Chuyện vu vơ vụn vặt, Chuyện ở nhà, Chuyện trên đời, Chuyện trong bệnh viện. Mỗi phần mang đến cho mình một cảm xúc khác nhau. Phần về chuyện vu vơ vụn vặt, ừ thì đúng là vu vơ, vụn vặt thật. Phần này khá hài hước trào phúng, có chỗ vẫn hơi gường gượng nhưng mình vẫn cười toác mồm =)). Thích nhất cái chuyện đi mua áo ở chợ Bến Thành xong sờ vào áo rồi bị bắt mua, ông ý cầm luôn tay mụ bán hàng đặt lên người mình rồi hét ầm lên: “Đây chị sờ vào người em rồi giờ chị phải mua em đi. Mua ngay đi! Em không biết đâu!” Ôi trời ơi, mặn quá anh ơi!

“Sáu năm trước sốt hết cả ruột vì bạn bè có điểm thi đại học hết rồi mà mình chưa có.

Sáu năm sau sốt hết cả ruột vì bạn bè ra trường có công ăn việc làm ổn định hết rồi mà mình chưa có.

Cùng thời điểm đó là sốt hết cả ruột vì bạn bè lần lượt cưới xin hết rồi mà mình chưa có.

Bao giờ có vợ rồi kiểu gì cũng lại sốt hết cả ruột vì bạn bè có con hết rồi mà mình chưa có.

Rồi còn bao nhiều thứ sốt ruột của cuộc đời nữa.

Đến khi về già chắc chỉ còn biết sốt hết cả ruột vì bạn bè chết hết rồi mà mình chưa chết.

Nói chung là sốt hết cả ruột.”

Đọc đoạn này mình lại nhớ hồi xưa chị Giang Ơi cũng nói: Vội gì chứ, vội ra trường, vội tìm việc, vội lập gia đình, vội sinh con, rồi vội chết à =)))

Đọc tiếp phần 2 thì đúng kiểu như bị lừa ý. Mình vẫn đang trong trạng thái tưng tửng hớn hở, tự nhiên quẹo phát sang cảm động luôn, máu lên não lệch luôn một đường, phi thẳng xuống mắt. Được rồi, thì mình cũng dễ khóc đi,  khóc từ phần này đến hết quyển luôn. Nói chung những gì viết về gia đình, mình đều cảm động cả. Đặc biệt phần này anh Tuấn viết quá bình dị, quá gần gũi. Ai cũng có thể liên kết, thấu hiểu được, vì dù gì thì ai cũng có gia đình mà lớn lên. Mình tự nhiên thấy nhớ bố mẹ, nhớ anh trai. Muốn về ôm bố mẹ một cái. Và cũng biết ơn nữa, vì những người mình yêu thương vẫn ở đây, vẫn bên mình. Đúng là những thứ dung dị lại dễ đi vào lòng người. Bên cạnh giọng văn ấm áp đấy, tác giả thỉnh thoảng cũng vẫn lầy lội như thường: “Tôi chợt nhớ đã quá lâu, quá lâu, tôi không còn biết đến những câu: “Động tí là mặt sưng vù! Nói là cãi nhem nhẻm!…”, chắc mặt tôi giờ béo như con lợn rồi nên nó sưng bố mẹ cũng không nhận ra.” Đồng cảm sâu sắc với anh-một con lợn khác said=))

Phần 3 anh viết về những chuyện trên đời. Những chuyện mà bạn hoàn toàn có thể gặp ở bất cứ đâu, bất cứ ai. Phần này với phần 4, chuyện trong bệnh viện- nơi mà anh gọi là “quán nỗi buồn” quả thật buồn, mình khóc nhiều, mình thương những con người đó, cách chân thành nhất. Cái giọng văn nhẹ nhàng ấm áp đó càng làm mình buồn, không phải không có những lạc quan, những lòng tốt ở đó, chỉ là mình cứ muốn khóc như thế. Mình cảm thấy xấu hổ, mình đã được cho quá nhiều, mà mình đã làm gì để xứng đáng với điều đó. Nhưng nếu mình không thể ngay lập tức trở thành một người sống đẹp, luôn hi sinh cho đời nhưng mình luôn có thể cố gắng từng ngày, cứ chậm rãi mỗi lần một chút. Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay đúng không? Chúng ta có hai tay, một để giúp chính mình, một để giúp người khác, nhỉ?

Đọc “Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn” để cười, để khóc, để buồn, cũng để lạc quan, hi vọng. “Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc.” Tất cả đau thương, hạnh phúc, vui sướng, đau khổ… đều là những gia vị không thể thiếu khi thêm vào món ăn cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng cứ yêu thương, cứ cho đi, cứ lạc quan. Bởi mình yêu đời thì đời nó mới yêu lại mình chứ!

Trích dẫn nổi bật của sách:

Trích dẫn: Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể

Trích dẫn: Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể

1, “À thì ra: Giữa cuộc đời buồn ơi là buồn này, biết sống vui cũng là một cách yêu thương rất đỗi chân thành.”

2, “Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận. Bản thân mình phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi trao yêu thương cho người khác bởi vì người ta không thể cho người khác điều họ không thể có.”

3, “Hóa ra cuộc sống của con người cũng không giản đơn như người ta thường nói, cũng không phải ai cũng đủ may mắn để trải qua câu chuyện “sinh, lão, bệnh,tử” như ai đó vẫn thường kể nhỏ vào tai nhau. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và có nhiều khi ta chỉ biết im lặng nhìn những người thương yêu ra đi mà bất lực không thể làm được gì.
Mẹ thường bảo con yêu ai thì con cứ nói, con quan tâm ai thì con cứ thể hiện cho họ thấy, dù họ có đáp lại hay không, dù họ cảm động hay chỉ nhìn con như một sự phiền nhiễu, thì đừng ngại bày tỏ yêu thương khi còn có thể, phiền nhiễu đến mấy vẫn là yêu thương. Thế là con nói ngay rằng con yêu mẹ.
Cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi, nhưng ta luôn có thể tạo ra những khoảnh khắc mãi mãi trong cuộc đời khi còn bên nhau.”
4, “Buổi gặp mặt hẹn hò đầu tiên sau cả một quãng thời gian dài, tưởng như ngọn lửa tình yêu lại đang được nhóm lên thì nhận được tin của con bạn sau khi mình nhờ hỏi dò ấn tượng của em gái kia về mình, nó nhắn lại gọn lỏn:

“Anh ấy tuy béo nhưng phải công nhân là lùn thật.”

Ngọn lửa tình yêu tiếp tục tắt vô thời hạn.

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.