Khi tài năng không theo kịp giấc mơ – Mèo Maverick – Giữa tài năng và giấc mơ có cây cầu mang tên NỖ LỰC.

Hãy ước mơ đến tận trời xanh, vì nếu bạn không vươn tới được mặt trăng thì cũng ở giữa các vì tinh tú.

Vào cái đợt mà quyển “Ở lại thành phố hay về quê” nổi rần rần, mình cũng bon chen mua về coi sao, phải nói thật lòng là, với mình, nó không hay đến mức như mọi người nói. Nó chỉ ở mức ổn, cũng đọc được. Chính vì thế mà mình không có nhiều ấn tượng với Mèo Maverick lắm. Nhưng khi cuốn “Khi tài năng không theo kịp giấc mơ” xuất bản, mình bị thu hút liền. Cái tên chạm đến băn khoăn của rất nhiều người, và dĩ nhiên, có mình nữa. Rồi thì bìa, ôi cái bìa, đẹp quá đẹp. Mình chỉ cần vậy thôi là mình hốt về rồi. Muốn biết mình nghĩ gì sau khi đọc xong thì xem review “Khi tài năng không theo kịp giấc mơ” của mình nhé!

Bìa sách: Khi tài năng không theo kịp giấc mơ

Bìa sách: Khi tài năng không theo kịp giấc mơ

Đôi nét tác giả Mèo Maverick:

Mèo Maverick tên thật là Triệu Tinh. Cô là tác giả của rất nhiều cuốn sách best seller, đồng thời là hot blogger trên các trang mạng xã hội nổi tiếng.

Với văn phong sắc bén và đậm tính thời sự, Mèo Maverick được biết đến là một tác giả truyền cảm hứng nổi tiếng tại đất nước tỉ dân. Những cuốn sách viết về quá trình học tập và trưởng thành, các trải nghiệm trong môi trường công sở của những người trẻ tuổi của Mèo Maverick mang đến cho người đọc sự suy ngẫm, tự vấn cũng như niềm vui sống, sự tự tin và tràn đầy nhiệt huyết.

Đôi điều cảm nhận về sách Khi tài năng không theo kịp giấc mơ:

Nói thật là văn phong của tác giả cũng không có gì quá đặc biệt cả. Chị viết quyển này khi ngoài ba mươi tuổi, so với những quyển trước có sự dịu dàng, nhã nhặn hơn. Cách viết cũng chân thành, gần gũi. Không biết có phải mình đọc khá nhiều self-help tản văn kiểu này rồi không mà hầu như những vấn đề chị đưa ra đều không mới với mình. Nhưng đúng, mỗi người đều có một câu chuyện, một trải nghiệm khác nhau, nên vẫn có những điều mình khá thích ở quyển sách này.

Sách gồm 4 chương: Chúng ta giống nhau vì đều có tuổi trẻ và khát vọng; Hiện thực tàn khốc, bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn; Muốn đội vương miện trên đầu phải đỡ được sức nặng của nó; Yêu hết mình, không buông tay. Sách là tập hợp nhiều bài viết, nhiều câu chuyện ngắn nói về nhiều chủ đề từ học tập, công việc đến tình yêu, gia đình được viết bằng những trải nghiệm của chính tác giả, bạn bè và những người tác giả đã gặp, đã quen.

Học bốn năm đại học, không thích ngành mình thích thì làm thế nào?

Bạn vừa muốn tự do lại vừa muốn có sự ấm áp của hai người?

Tại sao con cái không bao giờ hiểu được sự vất vả của bố mẹ?

Những bài về tích cực, kiên trì, tiền bạc, yêu bản thân, thay đổi…những chủ đề muôn thuở cũng được đề cập đến.

Viết nãy giờ thấy mình cũng không tha thiết lắm đúng không, ok, giờ tha thiết này. Mình thích quyển này vì mở đầu và kết thúc đều làm mình thấy đồng cảm. Bài đầu tác giả viết về những căn phòng trọ chị từng ở qua. Nếu ai là sinh viên hoặc sống xa nhà, chắc chắn có một thời ở trọ. Và dù cho câu chuyện nào, nơi nào thì cũng đồng cảm được thôi. Đọc mới biết tác giả cũng đã từng chật vật, từng loay hoay với cuộc đời. Không phải con ông cháu cha hay sinh ra đã ngậm thìa vàng. Lại càng đồng cảm! Những bài kết tác giả viết về gia đình. Mình thì rất thích chủ đề gia đình, đọc nó ấm áp lắm, mà cũng đau đáu suy ngẫm nữa. Có những bài mình cũng khóc. Mình chưa đến tuổi chị nhưng mình hiểu được, mình nhìn lại mình, rồi cố gắng hơn.

Có những bài khá hay viết về sự tôn trọng thành công của người khác. Nhìn người ta thành công nhiều người ghen tị, rồi nói vào nói ra là con ông cháu cha, cặp kè này kia. Nhớ rằng, bạn không làm được không có nghĩa người khác cũng không làm được. Không biết gì về họ thì đừng phán xét. Sống sang lên. Ghen tị để phấn đấu thì được, ghen tị cà khịa thì bỏ ngay đi.

Rất nhiều bài nói về nỗ lực, kiên trì rất hay. Ai cũng mơ, ai cũng muốn, muốn giàu, muốn giỏi, nhưng không phải ai cũng làm. Làm rồi, không phải ai cũng kiên trì không từ bỏ. Bạn có ước mơ, nhưng tài năng không đủ, thì tự biết mà từng ngày nâng cao năng lực, chạy không được thì đi, đi không được thì bò, cứ nhích dần, cứ kiên trì đi, cuối cùng nó cũng đến thôi. Mà không đến đi nữa, thì bạn cũng đã đi xa hơn rất nhiều, bỏ xa chính mình tồi tệ của ngày xưa rồi. Cho nên, mơ cứ mơ, nhưng cũng phải bắt tay vào làm nữa.

“Ai đó đã từng nói chiếc quần tất trắng tinh của người vũ công là để che đi những vết thương do luyện tập. Họ giấu đôi chân sưng đỏ trong chiếc quần tất trắng, mặc bộ váy rực rỡ nhất, mỉm cười đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, chìm đắm trong điệu nhảy cùng tiếng nhạc du dương. Khi tấm màn sân khấu khép lại, cơ thể họ đau đớn muốn lả đi, nhưng đổi lại họ nhận được tiếng vỗ tay của cả thế giới. Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường ‘kiên trì’ mà thôi”.

Bạn đọc được bài này, ắt hẳn bạn phải có di động hoặc máy tính kết nối internet. Đúng là bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Nhưng nếu bạn không nỗ lực, đến cả những người như bạn bạn cũng không hơn được, vậy những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà còn nỗ lực gấp nhiều lần bạn, thì bạn đuổi đến bao giờ. Cuộc sống không phải trò đuổi bắt, nhưng cứ đứng một chỗ có ngày cũng bị bỏ lại phía sau thôi.

Nếu bạn cần chút động lực, chút lửa để thổi vào quãng đời lờ đờ trôi của mình, thì đây, một cái kim châm nhọn hoắt làm bạn nhảy vọt lên ngay. Mà đọc thì phải làm, đọc rồi bỏ đấy thì đọc cũng bằng không. Động lực lấy từ bên ngoài chỉ có thời hạn thôi, bùng lên chứ không âm ỉ lâu được, mong bạn tìm được ngọn lửa từ trong chính mình!

Trích dẫn nổi bật của sách:

Trích dẫn: Khi tài năng không theo kịp giấc mơ

Trích dẫn: Khi tài năng không theo kịp giấc mơ

1, “Thương yêu là lý do lớn nhất chúng ta ở bên nhau.”

2, “Trên đời này, ngoài cái chết ra, chẳng có gì nghiêm trọng đến mức khiến bạn đánh mất chính mình.”

3, “Ước mơ của con người là vô hạn bởi chính chúng ta cũng không biết bao nhiêu mới là đủ. Chúng ta cứ ước mơ, cứ hi vọng, cứ sống, cứ khát khao. Dù đôi khi chúng ta biết vốn năng lực của mình chẳng đủ để biến những ánh nến le lói trong đêm thành ngôi sao sáng mãi trên bầu trời, biến thật nhiều những ước mơ to lớn thành sự thực. Nhưng bạn biết không, khi tài năng không theo kịp giấc mơ không phải là kết cục xấu hay một điều tồi tệ, bởi lẽ:
Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường ‘kiên trì’ mà thôi.”

4, “Hiện thực tàn khốc tới mức có thể làm tổn hại đến giấc mơ của bạn, có thể khiến bạn cả người bầm dập, nhưng hiện thực không đáng sợ, quan trọng là bạn phải khiến mình mạnh mẽ hơn.”

5, “Trong cái thời đại ‘vừa mơ đã bị người khác đạp tỉnh’ này, ai cũng có ước mơ, thứ duy nhất chúng ta thiếu là tinh thần không chịu bỏ cuộc, dù bạn chỉ có một chút kiên trì cũng là đáng quý. Lòng kiên trì ấy, chúng ta luôn tràn đầy khi còn trẻ nhưng lại vô tình tuột mất trong quá trình trưởng thành.

Không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, nhưng tất cả đều đáng được tôn trọng. Không phải ước mơ nào cũng có thể kiên trì, nhưng ai có thể kiên trì đến cùng, người đó sẽ là người chiến thắng.”

6, “Mỗi người đều có điểm đáng để ta học tập, hành động của họ cũng có thể cổ vũ chúng ta. Thừa nhận ưu điểm và tôn trọng thành công của người khác mới là bước đầu tiên giúp bản thân đi tới thành công. Và sự tán dương cũng như tin tưởng của phụ nữ giành cho thành công của nhau mới chính là khởi đầu cho quá trình đòi quyền bình đẳng.”

7, “Vụn vặt tầm thường, cằn nhằn ghê gớm cũng được, nhỏ nhen so đo, hẹp hòi soi mói cũng chẳng sao. Quay trở lại tuổi hai mươi, mẹ của chúng ta cũng từng trẻ trung xinh đẹp, chỉ vì chúng ta mà biến thành hình dạng ngày hôm nay.”

Review by GenBooks.Net – Các thánh copy vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.